Note cho mình

Ngày hôm nay là 1 ngày lạ, vì đã trải qua quá nhiều cảm xúc.Sáng đi chuyển khoản tiền mua thuốc cho Canon, mình thật sự là rất vui. Hơn 2 tuần qua lăng xăng đan móc, xin xỏ, hô hào đủ kiểu, đến sáng nay là kết thúc.Kết quả đạt được ngoài mong đợi, điều đó làm mình hạnh phúc suốt 2 tuần qua.Và hạnh phúc lại nhân lên khi mỗi ngày nhận thêm vài tin nhắn , và số tiền trong tài khoản cứ tăng dần, tăng dần lên.

Có bạn hỏi Canon là ai, câu trả lời Canon là 1 em bé 4 tuổi, rất dũng cảm & đáng yêu.Mình không quen Canon, càng không quen ba mẹ bé.Chỉ vô tình nhìn thấy ánh mắt bé từ FB của cô HienPooh, và bị ám ảnh không dứt ra được.

Lúc đầu, chỉ dự dịnh móc 1 ít Xì Trum & gấu Pooh để gửi cô Hiền bán ở SFF, góp 1 tay với cô Hiền & bạn bè đang vận động ủng hộ tiền mua thuốc cho Canon.Rồi đột nhiên mình nhiều chuyện, khoe với chị.Và chị bảo sẽ góp thêm shawl chị đang đan với mình.Hy vọng lóe lên, và lớn dần.Gọi 1 em gái xinh xinh khác, xin thêm 1 shawl, vì biết shawl sẽ bán được rất nhiều xiền.Em gái gật đầu không suy nghĩ, và vài ngày sau đó, phiên chợ tình yêu bắt đầu.Ở đó, mỗi sản phẩm đều được làm ra từ trái tim, vì vậy mà cũng được trả giá từ trái tim.Hẳn ai từng ghé qua phiên chợ của mình, cũng đều ngạc nhiên vì sự hào hiệp của người mua & kẻ bán.Những sản phẩm được cho lên sàn càng về sau càng hot hơn, và vì vậy mà càng sôi động hơn.Sau đó thì phiên chợ lần 2 được mở, trong hồi hộp của mình vì sợ hàng hóa ít quá, sợ mọi người nhàm.Tối trước đó, chị gọi hỏi gom được bao nhiêu hàng rồi, có cần chị gỡ tranh thêu đang trưng ở nhà  xuống góp không.Gần nửa đêm, em gọi hỏi có thiếu sản phẩm không, em thức khuya thêm chút để thêu tranh ribbon tặng đấu giá.Tình cảm đó, yêu thương đó, quan tâm đó, làm mình hạnh phúc.

Những ai từng ghé qua, từng tham gia, từng ủng hộ phiên chợ tình yêu của mình, hẳn đều cảm nhận rằng rất vui.Người tặng quà dĩ nhiên là vui, vì được ủng hộ nhiệt tình.Người tham gia đấu giá cũng vui vì biết mình đang làm 1 việc tốt, mà nếu chiến thắng, có thể mang về 1 món quà xinh xắn làm kỷ niệm.Cảm giác là người chiến thắng, dù ở 1 cuộc chơi nhỏ bé thế này, mình tin cũng làm cho nhiều người hạnh phúc. Và hạnh phúc còn lan đi và nhân lên, vì đôi khi người thắng cuộc lại tặng món quà mình sở hữu cho người khác.Và mình dù không tham gia, chỉ góp công sức cũng được tặng lại rất nhiều quà.Vui lắm, ấm áp & xúc động lắm.

Còn ba mẹ của Canon, dù chưa quen biết, chưa gặp mặt.Nhưng mình nghĩ có thể hiểu phần nào những gì anh chị đang trải qua.Là cha mẹ nhìn thấy con đau mà bất lực, thấy con héo mòn từng ngày mà không giúp gì được cho con, thật sự là rất đau khổ.Và ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã đó, phải đón nhận lòng từ thiện của mọi người, để kéo dài thời gian được ở bên con, để cùng con chiến đấu với bệnh tật, với cuộc sống khác nghiệt thật sự không phải dễ dàng.Vì vậy mà ở phiên chợ tình yêu của mình, việc cho & nhận đều xuất phát từ niềm vui.Tuyệt đối không có ép uống, không có so đo tính toán, không gợi lòng thương hại.Mọi việc đều xuất phát từ niềm vui,từ tình yêu & mình tin ba mẹ Canon cũng sẽ cảm thấy thoải mái & nhẹ lòng, khi ghé qua phiên chợ tình yêu của mình🙂

Và, dù phiên chợ tình yêu đã kết thúc, nhưng niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp vẫn còn đọng lại trong mỗi người.Dù hơi tiếc trong quá trình tổ chức, mình cũng gặp phải vài hạt sạn.Có điều những hạt sạn đó sớm bị loại, và vì vậy mà bữa tiệc yêu thương đã diễn ra trọn vẹn, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả những ai quan tâm.

Mình không nói cảm ơn, vì như vậy trở thành khách sáo.Chỉ muốn gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người.Mong rằng những em nhỏ quanh mình không phải chịu đau đớn vì bệnh tật.Mong phép lạ sẽ đến với gia đình Canon, để nụ cười thật tươi & thật hiền sớm trở lại với ba Thảo & mẹ Lan Anh.

Canon ơi, có lẽ cô có duyên với con, và tất cả bạn bè của cô, gia đình cô cũng có duyên với con.Vì vậy mà thời gian qua, mối quan tâm của mọi người luôn là Canon đó.Mạnh mẽ nha con, sớm vượt qua bệnh tật về nhà nhé !

Ngoài niềm vui lớn là Canon,hôm nay  còn có niềm vui nhỏ hơn khi mà đồng bọn vượt Thái Bình Dương về mang theo cho mình bao nhiêu là quà tặng.Và ngoài niềm vui nhỏ, còn là sự tiếc nuối khi 1 người họ hàng đi xa …

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in yêu thương. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Note cho mình

  1. Tanya nói:

    mong cho Cannon qua khỏi bệnh và mạnh khỏe lớn lên cùng vui với các trẻ con khác.

    đồ đạc đang trên đường tới Saigon phải không? đây đúng là một chuyến buôn vượt Thái Bình Dương thành công mỹ mãn á🙂

  2. BeBo nói:

    Hãy thắp lên ngọn lửa bằng trái tim tình yêu, hãy nhóm lên tình yêu bằng trái tim rực cháy…hình như đó là lời 1 bài hát nào đó, chị bỗng nhớ khi đọc bài này của em!!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s