Nhân ngày Valentine’s


Mẹ tớ bảo Valentine là 1 ngày kỷ niệm.Tớ chả hiểu ba mẹ tớ có kỷ niệm gì vào ngày này, cũng chả biết Valentine là gì.Tớ chỉ thấy nó nghe hơi giống Ovaltine, là món tớ hay uống mỗi ngày mà thôi.
Hôm qua mẹ đi lễ Mai Tâm, mang về 1 cành hồng.Mẹ bảo hoa hồng của các em nhỏ Mai Tâm tặng mẹ, để mẹ mang về tặng ba.Ha ha, nghe thật là buồn cười, ba không tặng hoa cho mẹ thì thôi, sao mẹ lại tặng hoa cho ba nhỉ.Chắc là mẹ có ý đồ gì khác😀
Tớ vẫn nghĩ ngày kỷ niệm hẳn là ngày quan trọng, nên kiểu gì cũng được ăn chơi nhảy múa.Tớ chờ mãi, ăn trưa xong tớ vẫn nấn ná chờ xem ba mẹ có ý kiến gì về việc ăn chơi buổi chiều hay không.Nhưng chả thấy ai nói năng gì, ba mẹ cứ bảo tớ phải đi ngủ.Mà khi tớ vừa chợp mắt thì mẹ lại dựng tớ dậy, thay quần áo cho tớ rồi bảo đi chỗ này hay lắm.
“Chỗ hay lắm ” của mẹ tớ là trung tâm nha khoa í.Chả là cái răng cửa trên của tớ nó lung lay vào tối thứ 7, ba mẹ tớ phát hiện ra điều đó & cùng cười như hóa rồ lên😛 Mẹ tớ bảo cô nha sĩ sẽ gắp cái răng lung lay ra, ít hôm nữa sẽ mọc 1 cái răng mới, y như mình gieo hạt đâu xuống đất, vài hôm nó sẽ nảy mầm vậy.
Bạn có sợ khi bước vào phòng nhổ răng không?Tớ nhé, tim tớ đập bình bịch như muốn vỡ ra, tớ gào lên khóc.Nhưng mẹ tớ vẫn kiên quyết đè tớ nằm xuống, 1 cô nha sĩ áo trắng & cô y tá áo hồng liền banh mồm tớ ra, trét vào miệng tớ thứ gel gì đó màu hồng hồng, thơm thơm, ngòn ngọt.Rồi cô áo trắng lấy cái gì giống như mẹ thường tỉa chân mày nhưng dài hơn 1 tẹo gắp cái răng của tớ ra, sau đó cho tớ ngậm miếng bông gòn rồi đi ra.Nếu biết nhổ răng chỉ đơn giản như thế thì tớ đã không mất công sợ hãi & khóc lóc, thật là hao tốn calories quá.
Ba mẹ tớ thấy tớ mất cái răng mà sao vui như hội.Ba bảo sẽ chở tớ đi Fahasa mua cho tớ Yoyo mà tớ đang ao ước. rồi cả nhà đi ăn tối, sau đó thì về nhà.
Khi mẹ tắm cho tớ, nhìn mẹ thật là buồn cười.Mẹ cứ kỳ cọ mãi 1 chỗ, rồi cứ bắt tớ há mồm ra cho mẹ xem.Chả hiểu mẹ xem cái gì, ngày nào cũng xem, làm tớ mỏi hết cả mồm.
Mẹ bảo với ba rằng mẹ vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên bà ngoại dẫn mẹ đi nhổ răng.Mẹ không ngoan như tớ bây giờ đâu nhé.Bà ngoại phải nằm lên ghế trước, rồi mẹ nằm lên người bà ngoại, thế mà khi bác nha sĩ khám răng để chuẩn bị nhổ thì mẹ cắn phập vào tay bác í.Rồi la thất thanh lên.Vì phát cắn đó mà răng mẹ không cần phải nhổ, nó tự rớt ra.Rồi mẹ gào lên khóc la, mẹ trườn xuống đất, bò ra ngoài cửa, vừa khóc la, vừa bị chảy máu vì cái răng vừa mới rớt ra, mẹ vùng chạy khỏi phòng nha, vẫn vừa chạy vừa khóc la, 1 ông làm cùng cơ quan với bà ngoại đi ngang còn tưởng mẹ bị té vì mẹ làm máu me nhoe nhoét hết cả mặt.
Sự kiện nhổ răng độc đáo đó của mẹ còn được tiếp tục kể nhiều năm sau đó, cho đến khi bà ngoại không còn nữa …
Chắc vì vậy là nhìn mẹ tâm trạng cả buổi tối.Mẹ bảo với ba là mẹ đang buồn vui lẫn lộn.Mẹ vẫn mong ơi là mong tới ngày tới thay răng.Vì như thế có nghĩ là tớ bước sang 1 chặng đường khác, tớ lớn hơn.Rồi mẹ lại bảo mẹ thấy tiếc.Mẹ yêu cái thời kỳ baby của tớ.Mẹ thích tớ hay nhụi vào mẹ, thích tớ nhõng nhẽo, thích tớ tối nào cũng nằm lên tay mẹ ngủ.Thích tự tay làm hết mọi thứ cho tớ.Thích cả những lúc mẹ đi chợ tớ cũng mè nheo đòi đi theo … mẹ bảo khi tớ lớn lên, tớ sẽ không thích mẹ ôm hôn tớ nữa, cũng không còn thích chơi cùng với ba mẹ, không thích kể chuyện này chuyện nọ cho ba mẹ nghe, càng không thích đi chơi chung với ba mẹ, chỉ có 1 việc duy nhất tớ còn thích khi tớ lớn lên, đó là xin tiền ba mẹ để đi chơi với bạn gái.Mẹ hay nhỉ, mẹ không phải là tớ, mà tớ thì cũng chưa lớn lên, sao mẹ lại biết khi tớ lớn tớ sẽ như thế nào nhỉ?
Mẹ thật là khó hiểu, vừa muốn tớ lớn lên, lại cũng muốn tớ cứ bé hoài hoài,không biết đâu mà lần nhỉ.
Thôi thì chuyện khi nào lớn lên sẽ tính sau, nhưng tớ nghĩ khi lớn lên tớ vẫn sẽ yêu mẹ lắm ( có yêu nhất hay không thì không rõ :D).Tớ cũng sẽ rất yêu ba tớ, sẽ mua cho ba thật nhiều đồ chơi như bây giờ ba mua cho tớ vậy.Tớ sẽ dẫn mẹ đi siêu thị, tớ sẽ cho mẹ tha hồ ăn kem, ăn kẹo mà không phàn nàn tí nào.Tớ sẽ không đắn đo suy nghĩ mà mua liền cho ba Ipad để ba tha hồ chơi games, nếu nhỡ ba có mê quá chơi cả đêm tớ cũng sẽ không phàn nào tẹo nào, tớ cam đoan nhé.
Và ngày Valentine kỷ niệm của ba mẹ, tớ dứt khoát sẽ không dẫn ba mẹ đi nhổ răng đâu.Thật đấy.

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in chuyện của Wi. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Nhân ngày Valentine’s

  1. Anonymous nói:

    Wi thay răng sớm hơn Đức nhà em (đâu như hè lớp 1 mới thay cái đầu tiên, mà ảnh vô phòng nhổ răng tỉnh queo hà vì trước đó có đi lấy cao răng 1-2 lần rùi)
    Em chả dám nghĩ tới ngày tụi hắn lớn, cứ tới đâu hay tới đó đã hiii. Sang nhà mới Đức có phòng riêng rùi nhưng vẫn chưa chịu ra riêng mà đòi nằm chung “ổ chó” – là 2 tấm đệm mỏng trải từ đầu phòng tới cuối phòng KK tổng là 3,6m*4m rôì cả nhà ngủ chung – em chỉ mong sao cứ như vậy hoài hoài
    Chúc gia đình chị Valentine's thật đầm ấm và hanh phúc
    (DKK)

  2. Bobo nói:

    @Mẹ DKK : sao mẹ nào cũng sợ khi nghĩ tới ngày lũ nhóc lớn nhỉ?Chắc là sợ tới lúc đó có cô bé tóc dài mắt bồ câu giành mất cục cưng của mình hen .
    Cảm ơn Hương & chúc đại gia đình DKK 1 ngày tình yêu ấm áp & ngọt ngào😡

  3. crispy nói:

    khi nao cung thay cuoi da doi va cay mat voi may entry cua chi! Chuc anh chi va linh tinh thiet la vui de……Wi co em nhe! hehe!!

  4. Bobo nói:

    Cảm ơn em Ca.Chúc 2vc Ca ngày nào cũng ngọt ngào như ovaltine nhen.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s