Nhà mới và nỗi lòng của Wi

Ba mẹ háo hức, chộn rộn khi biết còn khoảng 1 tháng nữa là nhà mới của mình hoàn chỉnh.Vì vậy mà cả tháng trước đó, đề tài của ba mẹ luôn là mua gì, sắm gì cho nhà mới.Quà sinh nhật của Wi là những hộp đồ chơi to đùng, mẹ ôm đi cất hết bảo để qua nhà mới rồi chơi.Mẹ đóng thùng dần dần những đồ đạc trong nhà.Những buổi tối ba mẹ không đọc sách cho Wi mà ba lướt net tìm mẫu kệ, mẫu tủ.Mẹ lướt net tìm mẫu may màn, may gối … Wi lủi thủi chơi 1 mình và lâu lâu nhìn đám quà sinh nhật thèm muốn.
1 tuần trước khi dọn nhà, mẹ đem bình gaz qua nhà mới.Với mẹ, bình gaz là món quà lớn.Ngày mẹ dọn ra thuê nhà ở riêng, ông ngoại từ Dalat đã gửi xuống Sài Gòn cho mẹ bếp gaz & bình gaz.Bếp gaz thì cũ quá đã cho vô viện bảo tàng, còn bình gaz dù đã đổi đi đổi lại nhiều lần, mẹ vẫn xem đó là món quà cuối cùng ông ngoại cho mẹ, và cũng là món quà duy nhất mẹ còn giữ tới bây giờ.Vì vậy mà món đồ đầu tiên mẹ mang vô nhà mới là bình gaz của ông ngoại.
Wi vốn chỉ thích ăn cơm nhà, mẹ lại cho Wi ăn ngoài đường suốt 1 tuần, ngày nào tới bữa ăn mẹ cũng mệt hết hơi với Wi.
Buổi sáng dọn nhà, vì công ty dọn nhà tới sớm hơn dự kiến, nên mẹ phải nhờ dì Rốt chở Wi đi học để ba cùng với cty dọn nhà chuyển đồ đạc lên xe.Tới trường thì dì Rốt gọi về, bảo WI khóc nức nở không chịu vô lớp.Wi đòi về nhà với ba mẹ, Wi sợ ba mẹ bỏ rơi Wi …
Buổi chiều đó, ba đón Wi ở trường về nhà mới, WI ói suốt từ trường về tới nhà.Về nhà thì tiếp tục ói, ăn hay uống chút gì vô cũng ói sạch.Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới được mẹ chuẩn bị kỹ càng trở nên lạt lẽo.Ba mẹ nuốt vội chén cơm rồi đưa Wi đi cấp cứu.Bác sĩ bảo Wi bị rối loạn tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm ở trường.Phải chích 1 mũi thuốc chống ói.Tối đó Wi sốt đùng đùng.Ba mẹ hối hận nên đi mua cho Wi nhiều đồ chơi mà Wi ước ao từ lâu, nhưng Wi không thèm nhìn tới luôn.Wi ôm khư khư những đồ chơi cũ, những đồ chơi quen thuộc.Mẹ lờ mờ nhìn thấy nhiều dấu hiệu bất thường của Wi.Những ngày sau đó, Wi nghỉ học ở nhà với mẹ.Wi đi ra đi vô, rồi Wi hỏi con đi rồi cô Loan ( là bà chủ tiệm tạp hóa ở đối diện nhà cũ) có nhớ con không? Con nhớ cây mận trước nhà, nhớ cái cầu thang … Mẹ buồn bã hiểu ra là Wi không đón nhận nhà mới, không hồ hởi, háo hức như ba mẹ.Ba mẹ đã không nghĩ tới cảm nhận của Wi.Với Wi thì nơi mà Wi đã lớn lên suốt 5 năm qua mới là quen thuộc, mới là nhà của Wi.Wi không thể nào hiểu được “nhà thuê ” và “nhà của mình” khác nhau ra làm sao.Vì vậy mà Wi đã phản ứng dữ dội.
Và vì vậy mà ba mẹ đã tạm ngưng việc sắp xếp lại nhà mới, đã cố gắng đem lại cho Wi nhiều cảm giác quen thuộc.Buổi tối, ba ráng chơi game Wii với Wi cho tới lúc Wi ngủ, rồi sau đó phải thức khuya hơn để làm việc.Mẹ cố gắng nấu những món thường ngày Wi vẫn rất thích ăn.Tối chủ nhật, mẹ dù đang bị sốt, vẫn ráng đi mua cây thông về làm .Cây thông Noel là mơ ước của Wi từ 2 năm trước, năm nay mới có cây thông đầu tiên.Đáp lại những cố gắng của ba mẹ, Wi đã vui vẻ hơn, đã chấp nhận những đồ chơi mới, tối qua đã có giấc ngủ ngon, dù Wi vẫn còn lười ăn lắm.
Mình lại tiếp tục cố gắng nha, vì đây mới là tổ ấm thật sự của mình mà, Wi hén.

About Bobo

đan móc, may vá ...
Bài này đã được đăng trong kiwi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Nhà mới và nỗi lòng của Wi

  1. hoangmaiv nói:

    Vậy là nhóc con đã tạm ổn rồi phải không? hôm qua nghe em kể mà chị thấy Wi giống ông cụ non quá, suốt ngày hoài cổ

  2. Anonymous nói:

    Mẹ Wi kể vậy nghe thương Wi quá! Trẻ con nhạy cảm ghê bạn nhỉ! Nhưng thể nào cũng sẽ mau hứng thú với ngôi nhà mới có nhiều đồ mẹ làm ngay thôi!Gắng cho Wi nhìn thấy mẹ đang làm chứ không phải đi mua, càng đỡ lạ.

  3. Bobo nói:

    @chị Mai : bạn Wi đã bắt đầu chấp nhận nhà mới rồi, Hum nay em sẽ bắt đầu trang trí Noel, vì bạn í cực kỳ thích Noel.

  4. Bobo nói:

    @mẹ Tôm Tít : Bạn Wi tình cảm quá,mình chỉ sợ con trai mà tình cảm quá sau này sẽ khổ 😦

  5. BeBo nói:

    Be của chị cũng như Wi, khi dọn nhà mới, Be không có chút gì hào hứng, Be nói Be có nhiều memories ở nhà cũ, Be miss bạn gái (nhà kế bên), Anthony con của Uncle Siêng (bạn ba), teachers của Be, rồi Be đã buồn bả 1 thời gian đó em.

  6. ThoTrang nói:

    Các bé thời này có đầy đủ DHA nên nhạy cảm hơn mình hồi xưa nhỉ. Vì thế nên sẽ nhanh chóng hòa nhập, mẹ Wi đừng lo lắng quá.

  7. Dã Quỳ nói:

    Thương Wi quá nè! Mong là Wi sẽ sớm làm quen và thân thương với nhà mới nha. Chả nói gì Wi. Cách đây hơn 2 năm, tụi chị dọn nhà (lúc đó Cún mới hơn 2 tuổi 3 tháng thôi). Vậy mà cả 2 tuần lễ đầu, anh chàng khó chịu, không chịu ngủ vì nói không phải nhà Cún. Bố mẹ đón từ nhà trẻ về là cứ chỉ về nhà cũ không à. Về đến nhà mới là khóc toáng lên, không chịu vô nhà luôn. Nhưng riết rồi thì quen. Mà phải tập cho quen giống kiểu bố Wi làm đó. Mang chăn chiếu, giường nệm cũ bày ra cho Cún ngủ. Bây giờ thì mang Cún về nhà cũ, vẫn nhớ, vẫn chỉ chỗ này chỗ kia – nhưng bảo ở lại đó là sợ, không chịu nữa.

    Huống hồ Wi đã ở bên kia cả 5 năm nay nên quen thân là đúng rùi !

    Thương quá đi thui à!

    Mẹ Wi khỏe lại nhiều chưa ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha nhỏ ui!!! hugs & kisses 2 mẹ con nè

  8. Tanya nói:

    thương anh Wi quá hà. Hôm nay 2 mẹ con khỏe hẳn chưa…ráng khỏe để vui chơi mấy ngày lễ ở nhà mới nhé, năm nay nhà Wi ăn lễ lớn ơi 🙂 Hugs 2 mẹ con.

  9. Phung Tran nói:

    Hồi em chia tay ông bà Nội về Bình Dương đi học mẫu giáo em cũng bênh cả tháng vì nhớ Nội đó chị, vậy chứ con nít mau quên lắm. Chị đừng lo hen.

  10. Bobo nói:

    @chị Trang, chị Tanya : em cảm ơn, nhà mình chuẩn bị Noel tới đâu rùi?
    @chị Hạ : bạn Wi hổng đòi về nhà cũ, may ghê.Em khỏe hơn chút xíu rồi.Đủ sức để chuẩn bị Noel 😀
    @Phung Tran : cảm ơn em nhen, chắc Kiwi cũng sẽ mau quên thôi.Hôm nay thấy bạn Wi đã vui rồi.

Bình luận về bài viết này