Trường học của con nít hư

Hẳn là bạn không tin trên đời này có tồn tại một ngôi trường như thế.Thật sự là có đấy, và ông Thầy ở ngôi trường đó còn tới nhà thăm tớ nữa.Để tớ kể cho nghe nhá.
Chẳng là dạo này thời tiết nắng nóng kinh, nên tâm tính ai ai cũng thất thường theo thời tiết.Tớ cũng không nằm ngoài số đó.Nóng nực, đi học về được vào phòng máy lạnh thì còn dễ chịu một tẹo.Nhưng nhiều khi cúp điện, đen đủi là hôm đấy tớ lại nghỉ học, bực bội & nóng nực không làm sao chịu được, vì thế mà tớ cáu bẳn .
Như hôm thứ 7 tuần rồi, điện cúp từ 7h sáng đến 6h tối.Ối mẹ ơi, nóng không gì tả được.Tớ cảm thấy trong người vô cùng khó chịu bức rứt.Vì vậy mà ba tớ nhờ tớ lấy dùm cái kính đeo mắt, tớ làm lơ luôn.Chuyện, nóng thế mà cứ sai bảo tớ làm hết việc này đến việc kia, tớ chưa nổi cáu ra đã may rồi ý chứ.Một lúc sau thì mẹ tớ nhờ tớ cất dùm mấy cái móc áo.Tớ đang bực, thế là tớ co chân đá 1 phát, mấy cái móc áo liền văng tung tóe đầy nhà.Thêm ngày hôm trước tớ đi chơi với ba mẹ, gặp bạn của ba tớ không thèm chào – thật ra tớ vẫn biết trẻ con gặp người lớn thì phải chào, nhưng cái cô đấy cứ gặp tớ là bẹo má tớ đau lắm, tớ ghét thì làm sao tớ chào được.He he, có vẻ như cơn giận của ba mẹ tớ đã lên đến đỉnh rồi nhé.Tớ nhắm mắt lại và nghĩ thầm toi rồi, kiểu gì cũng phải bị đét vài roi vào đít.Nhưng thật lạ là tớ chờ mãi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Sau khi mẹ tớ xuống nhà bếp pha cho ba tớ 1 ca trà đá, khi quay lên phòng, mẹ tớ bảo với ba tớ rằng ghê quá, nhà hàng xóm có thằng bé quậy phá, không biết nghe lời ba mẹ liền bị 1 ông Thầy bắt đi.Nó la hét thì ông Thầy lập tức nhét vào mồm 1 chiếc vớ , thế là nó im bặt.Mà kinh lắm nhé, ngôi trường của ông Thầy ở rất xa, con nít mà bị bắt đem đi sẽ phải ở lại đó cho tới khi nào thật ngoan mới được trả về nhà, ba mẹ không biết ngôi trường đó ở đâu để mà đón về đâu.
Ngay lúc đó thì đột nhiên con nít khắp xóm khóc la ỏm tỏi,tớ nghe mẹ bảo với ba rằng mấy đứa nhóc này thế nào cũng bị ông thầy bắt đi.Y như rằng, chỉ 5 phút sau, bọn trẻ con im bặt, chẳng nghe thấy tiếng khóc la gì nữa sất.
Tớ vẫn đang ngóng cổ nghe ba mẹ nói chuyện đấy.Nhưng tớ vẫn đang rất bực bội trong người,nên cho dù có hơi sợ 1 chút nhưng tớ vẫn cóc thèm nghe lời mẹ.Mẹ tớ liền bảo ba tớ sang nhà hàng xóm xin số điện thoại của ông thầy.Ba tớ vừa gọi thì ông ý lập tức xuất hiện.Tớ nghe rõ tiếng ba mở cửa cho ông ý vào, tớ thấy mẹ vội vàng lấy quần áo của tớ cho vào giỏ.Thái độ ba mẹ tớ vô cùng khúm núm sợ sệt.Thật ra tớ chưa kịp thấy mặt ông Thầy đâu, tớ chỉ nghe ba mẹ bảo với nhau là trông ông ý y hệt phù thủy, tóc ông ý dài, mũi ông ý khoằm, tay chân dài hơn bình thường ( để trẻ con có bỏ chạy thì dù đang ngồi 1 chỗ ông ý cũng có thể tóm lại).Ghê nhất là trẻ con nếu hỗn với người lớn, ông ý sẽ bức 1 sợi tóc của ông ý xuống rồi lấy tóc nhổ răng của bọn nhỏ.Nếu không biết phụ giúp việc nhà, ông ý sẽ tóm lấy bọn trẻ nhét vào cái mũi khoằm của ông ý.Cái mũi của ông ý có thể nhét được đến 5 đứa trẻ.
Ôi, tới đây thì nỗi sợ hãi của tớ đã dâng cao, ông Thầy thì thì đi gần tới phòng rồi, tớ nghe ba tớ nói chuyện với ông ý ở bên ngoài ( thật ra là tớ chỉ nghe tiếng ba tớ thôi, chẳng nghe được ông ý nói gì cả).Tớ òa lên khóc, rồi nắm lấy tay mẹ tớ bảo tớ sợ ông Thầy lắm, đừng đưa tớ cho ông Thầy.Tớ xin lỗi mẹ tớ & hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, vâng lời.Tớ hứa là tớ gặp bất cứ người lớn nào tớ cũng sẽ chào hỏi thật lễ phép ( cho dù tớ có ghét mấy đi nữa).Mẹ tớ liền lấy khăn lau mặt cho tớ, và bảo với ba là nói ông Thầy về đi, vì tớ đã biết lỗi rồi.Ông Thầy cũng đi về ngay lập tức, vì ông ý chỉ thích chơi với con nít hư thôi, đối với con nít ngoan thì bùa phép của ông ý hầu như chẳng có tác dụng gì cả.
Ba mở cửa cho ông ý về, tớ nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con khóc ở xa xa, và nghĩ thầm thôi rồi, lại có đứa bé hư bị ông Thầy bắt đi rồi.
Những ngày sau đó, ba mẹ tớ vô cùng rảnh rang.Tớ tự nguyện làm hết những việc trong khả năng của tớ.Và tớ phát hiện rằng thật ra làm 1 đứa trẻ ngoan cũng rất là thú vị.Ba mẹ tớ thường xuyên ôm tớ vào lòng, luôn vuốt ve & khen tớ ngoan quá, giỏi quá.Tớ xin ăn bánh kem, giữa trưa nắng ba tớ cũng không ngần ngại mua về cho tớ.Tớ bảo thèm uống si rô dâu, dù đang móc áo dài dở tay nhưng mẹ tớ vẫn bỏ xuống để làm si rô cho tớ.Suy cho cùng thì làm 1 đứa trẻ ngoan thật là sướng.
Từ giờ trở đi, ông Thầy đừng hòng tới nhà tớ nữa nhé, và cây roi trên nóc tủ cho nó buồn chết luôn, vì nó sẽ không có cơ hội được sử dụng nữa đâu.
Ngay trong lúc này, tớ đang say mê ở Kids garden trong Vincom.Ba tớ đang cuống quít đi tìm tớ & nhắn tin về than vãn với mẹ tớ như thế.
Hi hi, tớ có 1 ngày tết thiếu nhi thật là vui, và vì chưa hết ngày, tớ vẫn chưa biết những bất ngờ của buổi chiều & buổi tối mà ba mẹ, Cậu Bung cô Yến dành cho tớ.
Chúc các em gái, bạn gái yêu dấu của tớ có 1 ngày tết thiếu nhi thật vui.Và nhớ là hãy làm 1 đứa trẻ ngoan, để ông Thầy phù thủy đáng ghét không bao giờ có cơ hội đến thăm nhà mình nhé😀

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in chuyện của Wi. Bookmark the permalink.

Có 10 phản hồi tại Trường học của con nít hư

  1. Anonymous nói:

    Chị Bo, cho em xin số điện thoại của “ông thầy” đó đi.Mừ không biết người lớn hư ông thầy đó có nhận hông ta?Nhà em có 1 người lớn hư, vừa nhậu nhẹt vừa hút thuốc😀

  2. Bobo nói:

    Hi hi, “ông thầy ” này mà trị được mấy người lớn nhậu nhẹt hút thuốc chắc ổng làm hổng bao giờ hết việc quá hén😀

  3. Dã Quỳ nói:

    Chèng ui, nghe nhắc đến “ông thầy” này làm cô DQ cũng sợ luôn nè Kiwi ui! Vậy là từ nay Kiwi ngoan, giỏi rồi nhé. Để cho cây roi buồn não nuột luôn đi nhen! …..

    Cho cô DQ hôn chụt …chụt cái nữa nào! ..Shương ..shương !!!

  4. Hoàng Mai nói:

    Nghĩ ra cái chiêu này coi bộ hay nhé. Chị học tập mai mốt trị cháu. Đánh nó thì nó lỳ đòn mà cũng mệt sức mình nữa =))

  5. Bobo nói:

    @cô Dã Quỳ : Kiwi cũng ôm cô 1 cái nghen, hy vọng ông thầy phù thủy này hông có dịp ghé thăm Cún & Chuột😀
    @Ms Hoàng Mai : ha ha, có người thèm cháu nội rồi ta ơi.Mà bà nội sao trẻ dữ, điệu dữ vậy ta?

  6. Y&M nói:

    Cho cả bác Diệp xin số điện thoại để bác còn gửi cho chị Yu mỗi khi chị Yu lên cơn nhí nhố nữa…. he he …. mẹ Wi làm bác đọc cười đau bụng.

  7. Bobo nói:

    Chị Yu dễ thương lắm, bác Diệp đừng lấy số điện thoại nhé.Ông thầy phù thủy này sợ trẻ con ngoan ngoãn, xinh xắn lắm😀

  8. Tom+Tit nói:

    Mẹo nhỏ võ to nha!

  9. K.Hâm nói:

    Đã thử chiêu này. Chỉ khác là thay ông Thầy bằng 1 ông khác với nội dung tương tự.
    Kết quả: “Cheery không phải sợ vì có bố ở đây mà! Mà chú è è thương mình lắm á!” Đấy! Nó thế cơ!

  10. Bobo nói:

    Ha ha, nàng Cheery này thiệt là cao thủ trong các cao thủ😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s