Tuấn


Là em nhỏ gây cho mình ấn tượng mạnh nhất khi đến Mai Tâm dạy thêu thùa .Mình vẫn nghĩ thêu thùa chỉ hấp dẫn các em gái, và chỉ có thể khiến các em gái kiên nhẫn, say mê với món tỉ mẩn này.Các em trai, và nhất là các em trai đang độ tuổi teen chắc không dễ gì thích thú với công việc nhàm chán đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao này.Nhưng mình lầm.Từ những giờ học đầu tiên, Tuấn luôn là em nhỏ tập trung nhất, chú ý nhất.Em đã thêu xong trái tim sớm nhất lớp, và ở lại tới giờ chót để phụ các cô dọn dẹp.Cuối buổi học,em xin thêm chỉ, vải để “ở nhà” thêu tiếp 1 mẫu khác.Mình nhớ có hứa với em, nếu buổi sau cô tới mà Tuấn thêu xong thì sẽ có quà. Và Tuấn đã có quà, như mình hứa.
Buổi học thứ 2, thêu hoa tulip 4 màu chỉ để làm thiệp.Tuấn cũng nhanh chóng hoàn thành sớm nhất, để mình & Bích Duyên giúp em cắt dán xong tấm thiệp đầu tiên.Nhìn Tuấn sung sướng cầm trên tay tác phẩm của mình, mình tin là nếu 1 doanh nhân ký được hợp đồng lớn hay 1 tân cử nhân cầm tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa trên tay chắc cũng sướng tới vậy là cùng.
Số phận nghiệt ngã của Tuấn được cha Toại kể lại làm mình rưng rưng.Mẹ mất, Tuấn ở với ba & mẹ kế.Rồi căn bệnh thế kỷ cũng cướp lấy ba của em, mẹ kế đánh đập, xua đuổi em về bên nội.Tiếp tục bị gia đình nội xua đuổi, Tuấn bỏ nhà đi lang thang.Được 1 người bán vé số tốt bụng đưa về mái ấm Tre Xanh,em được chăm sóc tử tế ở đây sau những tháng ngày bị đánh đập, hắt hủi.Rồi 1 lần em đổ bệnh, các anh chị Tre Xanh đưa em vào bệnh viện và bàng hoàng phát hiện em nhiễm HIV.Em được đưa về nhà cha Toại .Sau khi uống thuốc được vài tháng, tác dụng phụ của thuốc làm em bị tai biến, rồi liệt nửa người bên trái.Các bác sĩ bảo cơ hội hồi phục là rất thấp.Tối mùng 1 tết, có lẽ vì buồn tủi cho số phận hẩm hiu của mình, em vào phòng & cắt tay tự tử.Được phát hiện & điều trị kịp thời, em giữ được mạng sống.Những liệu pháp tâm lý giúp em dần dần nguôi ngoai.
Cha Toại đã cố gắng giúp em tập vật lý trị liệu, em hồi phục dần dần và có thể tự đi lại được, dù cả tay trái & chân trái vẫn còn rất yếu. Cha bảo em có ý chí rất mãnh liệt,và luôn biết quan tâm, chăm sóc các em bé nhỏ hơn mình.
Và lớp học thêu được mở ra giúp em tìm thấy niềm vui mới.Tự tay em làm được sản phẩm đầu tiên, em bắt đầu tự tin trở lại..Và ý nghĩ những tấp thiệp em làm ra sẽ được bán để lấy tiền giúp cha Toại nuôi các em khiến Tuấn thấy mình sống có ích.
P.S Nếu bạn đến thăm Mai Tâm, nhìn thấy 1 em nhỏ có gương mặt sáng sủa, bước những bước đi nặng nhọc nhưng miệng luôn cười rất tươi thì đó chính là Tuấn.

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in yêu thương. Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Tuấn

  1. Bung nói:

    nhóc này rất được!

  2. Dã Quỳ nói:

    Thương quá nè!!! …..

  3. Lana nói:

    Thương em quá… số phận thật nghiệt ngã. Cảm ơn cha Toại, chủ Blog này và những người đã đem nụ cười trở lại cho em.

  4. Bobo nói:

    @chị Lana : chào bạn mới, đã gặp chị ở blog của anh Tou.Chúc chị & gia đình luôn bình an & hạnh phúc😡

  5. Vietnga nói:

    thương Tuấn quá!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s