Chuyện của Wi – 4


Nhà tớ thỉnh thoảng có 1 mụ phù thủy xuất hiện.Đấy là khi thỉnh thoảng tớ khó ở trong người, tớ cau có gắt gỏng, tớ nhỡ tay đánh ba,đánh mẹ hay hất đổ tung tóe ly nước.
Rồi thỉnh thoảng ông phù thủy sẽ xuất hiện sau mụ phù thủy,đó là khi ba tớ dùng hết lời ngon ngọt để dụ dỗ,vỗ về tớ mà tớ không quan tâm.Là vì nếu tớ đang thích chơi game thì ông phủ thủy lại rủ tớ chơi Lego lắp ráp,hoặc nếu tớ đang muốn ăn kẹo thì ông phù thủy lại rủ tớ uống sữa,làm sao mà tớ nghe cho được.
Thế nhưng mà tối hôm qua là 1 sự kiện đặc biệt.Nhà tớ có 2 phù thủy xuất hiện cùng 1 lúc,cả ông cả bà.Ông bà phù thủy xông vào đánh hội đồng tớ.Hu hu.Mà chuyện có gì là to tát cơ chứ.Chẳng là cô Ngọc Anh bảo tớ về nhà tô màu bức tranh con gà để mai mang vào lớp nộp.Tớ chỉ mới vẽ xong con gà ở lớp thôi,chả biết loay hoay thế nào mà bạn Xuân Thùy đột nhiên vẽ thêm vào 1 trái tim ( ha ha,tớ biết trái tim là biểu tượng của tình yêu nhá,bạn Xuân Thùy thật là .. ).Về tới nhà mở ra tớ mới thấy.Thế là tớ gào lên khóc la.Mẹ tớ vội vàng gọi điện thoại bảo ba tớ mua về 1 ram giấy mới,để lấy tờ giấy khác cho tớ vẽ.
Nhưng tớ không thích tự vẽ lại,tớ bảo mẹ vẽ dùm tớ.Mẹ vẽ con gà chẳng giống con gà của tớ tẹo nào.Thế là tớ đánh mẹ – chẳng phải mỗi khi tớ làm gì không đúng ý mẹ thì mẹ cũng đánh tớ đó sao.Ba lập tức lôi mẹ ra,rồi bảo để ba vẽ.Ba lấy tớ giấy mới đồ đúng theo con gà tớ đã vẽ.Nhưng tớ vẫn không vừa ý,lại xông vào đánh ba,rồi giật tờ giấy quăng xuống đất.Là vì tớ vẽ con gà màu nâu,ba tớ lại vẽ con gà màu đen.Giận thế cơ chứ.Bao nhiêu chuyện không vừa ý xảy ra trong 1 buổi chiều mà không nổi điên mới lạ nhé.
Thế mà ba mẹ tớ chẳng những không thấy mình sai,ba lại còn hóa thành ông phù thủy lấy roi quất vào mông tớ.Mẹ tớ thấy tớ bị đòn oan chẳng những không bênh lại còn cất giọng lảnh lót mắng nhiếc tớ nào là hỗn hào,nào là lì lợm.Thế còn chưa đủ,2 ông bà phù thủy còn lôi cả những chuyện ” từ thời ông cố lỹ bà cố lai” ( là từ mẹ tớ hay nói,nghĩa là xưa lắm rồi í) ra mà kể lể.Bị đòn oan thì dĩ nhiên tớ phải khóc chứ.Mà phải gào khóc thảm thiết mới đúng bài.Thế mà mụ phù thủy tóm lấy tớ quẳng ra ngoài cửa.Mụ í bảo tớ mà không nín thì cho tớ đứng ngoài đấy luôn.Hic,bên ngoài vừa nóng,vừa tối lại còn muỗi cắn.Thế nên tớ đành phải gật đầu nhận lỗi, mụ í mới cho vào phòng.
Sau khi mẹ lau mặt cho tớ thì tớ buồn quá,ôm gối về chỗ nằm.Tớ chỉ giả vờ ngủ thôi,chứ không có ngủ thật đâu.
Và thật là hay,tớ nghe ông phù thủy bảo mụ phù thủy rằng xem thử mông tớ có bị đỏ lên không.Ông í tỏ vẻ cực kỳ hối hận,cứ luôn mồm bảo tội nghiệp quá,chắc bị tổn thương lắm.Giời ạ, đã biết thế thì còn đánh tớ làm gì.Rồi ba tớ bảo mẹ rằng mai làm gì cho con nhỉ.He he,tớ biết ngay mà.Mẹ tớ quyết định ngày mai đi học về sẽ cho tớ đi Parkson mua Ben 10,đi nhà sách Xuân Thu mua sách về đọc cho tớ nghe,và cuối cùng là ghé Givral ăn kem.Mẹ tớ bảo phải tranh thủ,chứ vài ngày nữa sẽ chẳng còn Xuân Thu, cũng chẳng còn Givral. Một phần kỷ niệm của ba mẹ tớ sắp sửa biến mất.Tớ nghe ba mẹ bảo với nhau như thế với giọng bùi ngùi.Ôi dào,tớ chả quan tâm.Tớ thích Parkson,ở đó vừa mát mẻ,vừa sáng sủa,lại có vô vàn Ben 10 của tớ.Tớ thích Lotteria vì có khu vui chơi tha hồ mà chơi.Tớ không quan tâm Xuân Thu hay Givral bị đập ra vì đằng nào tớ cũng chả mấy khi đến các chỗ đấy.
Hi hi,mà chuyện tớ quan tâm nhất là sau khi xúm vào đánh hội đồng tớ thì ba mẹ tớ đã thấy hối hận và tìm cách bồi thường những tổn thương của tớ.Mà thôi,sau này có bực tức gì tớ cùng lắm sẽ gào khóc,chứ không đánh ba mẹ nữa.Kẻo sau khi đánh xong lại hối hận rồi phải bồi thường thiệt hại thì khốn to.

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in chuyện của Wi. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Chuyện của Wi – 4

  1. Hì. Thương quá. Mình cũng vậy, nóng lên thì đánh, đánh xong thì ôm con xin lỗi rối rít

  2. Bobo nói:

    Dạ,hi hi.Anh Tou từng viết là “… sau khi đánh con,bố lại thấy thương con nhiều hơn,kỳ lạ vậy đó …”.Em cũng được tặng “Quà của Bố” giống anh.Và em cũng tin bố Phú của Hà Thi Hà Văn cũng tuyệt như bố Dũng🙂

  3. Tiểu Lang nói:

    Em thích đọc các bài viết của chị lắm. Đủ sức mang nụ cười đến cho người khác! :d

  4. Dã Quỳ nói:

    Thương Kiwi quá đi mất. Mà thương hai ông bà phù thủy luôn. Vì lỡ làm phù thủy 1 lần rồi sau đó lại hóa thành thiên thần ngay đấy thôi.

    ôm Kiwi cái nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s