Câu chuyện cuối năm

Entry ( có lẽ là cuối cùng) của năm con trâu,2 ngày nữa nhà mình đã khăn gói quả mướp về quê,nên khả năng là sẽ không có thời gian để bờ lốc bờ liếc gì nữa.Entry cuối cùng dành để kể lại 2 câu chuyện mà mẹ hóng hớt được,nhưng lại vô cùng tâm đắc.
Chuyện đầu tiên là hóng hớt từ cậu Bung.Những ngày đầu năm 2010,có 2 bạn phóng viên người Nhật sang làm phóng sự về những thanh niên tiêu biểu của Châu Á.Cậu Bung là 1 trong số đó.Quay film chụp ảnh đã đời ngoài đường thì họ kéo nhau về nhà.Cậu Bung có sở thích sưu tập nến,nên buổi tối khi 2 bạn phóng viên Nhật tới nhà,họ thắp nến đầy phòng để chụp hình.Mẹ pha nước mơ để mời,2 bạn nhiệt tình “cám ơn nhiều” bằng tiếng Việt khá chuẩn làm mẹ thấy rất vui.Nhưng điều làm mẹ ấn tượng,là trước khi ra về,2 người bạn đó đã cạo sạch sáp dưới sàn,không để lại vết bẩn nào . Mẹ đem điều tâm đắc đó nói với ba,cậu Bung liền kể 1 câu chuyện còn hay ho hơn nhiều.Rằng anh chàng phóng viên ảnh ( thiệt là xin lỗi vì mẹ đã quên mất tên anh) có lần đi săn ảnh ở Thailand,đang ngồi trên máy bay ,đi ngang biển thì đột nhiên máy bay nổ.Anh phi công & người phụ lái dễ dàng nhảy ra khỏi máy bay,còn anh thì vì phải chụp ảnh lúc mở cửa máy bay,nên đã được bảo vệ bằng 6 chốt khóa.Dĩ nhiên là anh rơi xuống biển cùng với máy bay.Lúc tỉnh lại,thấy lơ mơ có vùng sáng trên đầu,anh mừng rỡ vì nghĩ mình đã chết và được lên thiên đàng.2 giây sau anh bắt đầu bị ngộp và biết mình còn sống.Nhưng anh không biết bơi.Anh cố gắng tháo những cái khóa an toàn đã từng bảo về anh không rơi khỏi máy bay.Anh tháo được 5 khóa,rồi cố gắng trồi lên mặt nước vì đã quá ngộp.Nhưng cái khóa thứ 6 đã giữ chặt anh lại.Lúc này anh đã quá mệt,và anh dự định bỏ cuộc.Anh nghĩ mình sẽ chết. Rồi đột nhiên anh nhớ rằng mình đã hứa với con gái là sáng mai sẽ đưa con đến trường để dự lễ tổng kết,vậy là anh lại cố gắng lặn xuống 1 lần nữa,rồi mở khóa vào trồi lên mặt nước.Dĩ nhiên là đoạn kết có hậu,nếu không mẹ sẽ không được nghe câu chuyện hay ho này.Kết thúc có hậu mà nghe xong muốn khóc mới lạ chứ.
Chuyện thứ 2,là hóng hớt từ nhiều người.Nhưng góp nhặt cũng không đủ thành 1 câu chuyện cho tới khi mẹ quen biết với nhân vật chính,và được nghe kể về hành trình vĩ đại mà gia đình nhỏ ấy đã trải qua.Họ là 1 đôi vợ chồng hạnh phúc với 1 bé trai kháu khỉnh,họ có 1 cuộc sống là mơ ước của nhiều người.Một ngày vợ & con trai về nhà thăm bố mẹ,anh chồng làm việc quá sức đột quỵ.Vào đến bệnh viện chừng vài tiếng thì bác sĩ thông báo chết lâm sàng.Gia đình đã không còn hy vọng và chuẩn bị hậu sự.Chỉ có cô vợ tin rằng chồng mình vẫn sống.Cô tin rằng anh sẽ không bỏ rơi mẹ con cô.Và vì niềm tin đó,anh chồng đã sống.Đã chiến đấu với căn bệnh quái ác thật kiên cường.Suốt 1 năm chăm sóc chồng trên giường bệnh,gần như sống thực vật vì anh vẫn hôn mê,vừa chăm sóc cậu con trai nhỏ,cô vợ không rơi giọt nước mắt nào.Kỷ niệm 1 năm ngày anh chồng sống lại,cô vợ gọi cho mẹ Wi và khóc,bảo tiếng nói đầu tiên của chồng sau 1 năm hôn mê là “vợ ơi”. Cả người gọi và người nghe đều khóc.Mẹ cũng tin tưởng kết thúc của câu chuyện này cũng là 1 kết thúc có hậu.Mẹ tin rằng rồi sẽ có lúc cả gia đình ấy lại ở cùng nhau trên chuyến xe chạy về phía biển , với hương cà phê thơm lừng, với tiếng nói cười ríu rít của con …
Cả 2 câu chuyện này đều có kết thúc có hậu vì nghị lực của các nhân vật chính.Nghị lực đó có được nhờ những yêu thương mà họ dành cho gia đình.Mẹ luôn tin rằng yêu thương là sức mạnh để tạo nên những điều kỳ diệu.Những ai được sống trong yêu thương là những người hạnh phúc nhất.
Thương mến chúc tất cả bạn bè của gia đình Kiwi đều sống trong yêu thương để mỗi người đều là 1 người hạnh phúc.

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in yêu thương. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s