Ngôi nhà "drop – in"

Post bài viết này dùm cậu Bung

Tên tiếng Anh của nơi này là “Mai Tâm drop-in center”. Nằm ở số 23, đường 15 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Cái chữ “drop-in” xài rất đúng, bởi nó là nơi sống của những đứa trẻ bị cuộc đời vứt bỏ…

“Con tên là Luân. Con ba tuổi rưỡi. Con ở đây được ba năm rồi. Má nói ba con chết lâu lắm rồi. Còn má thì chưa biết chừng nào mới chết. Con mong má đừng chết. Má đang đi bán ở cửa hàng, tối về”.

Luân đứng nhìn từ cửa sổ, đôi mắt buồn, rất buồn. Căn bệnh thế kỷ lấy đi người cha. Gia đình ruồng rẫy hai mẹ con mang mầm bệnh. Đầu đường xó chợ lây lất bệnh hoạn. Họ được các tình nguyện viên đưa về “nhà Cha Toại”. Thuốc men, liệu pháp tinh thần… Người mẹ tỉnh dần, và gắng gượng đi làm. Một cảnh nhà rách nát, giờ được nương nhờ mái ấm. Nhưng cũng không biết sẽ được bao lâu…

Chiều nay mình tự dưng rảnh. Nhớ ra một trách nhiệm được giao từ lâu mà chưa hoàn thành, thế là chạy lên Fatima, thăm mái ấm Mai Tâm. Mình nghe nói nhiều về nơi này, nhưng vẫn bất ngờ khi đến. Nhà cửa khang trang, sạch sẽ. Lũ trẻ con chỉn chu và ngoan hết sức. Đứa nhỏ nhất còn ẵm ngữa, đa phần là vừa đủ lớn để khoanh tay chào khách và níu lấy tay kéo đi khoe cái này, cái kia. Gặp mấy bạn công ty Ensure đang ngồi bàn giao sữa. Lũ nhóc lại hì hụi khiêng lên, vừa đặt thùng sữa xuống và hổn hển chạy vô báo công để được xoa đầu…

Mình đứng trên sân thượng. Gió lộng và thanh bình. Mấy nhóc vòng tay thưa chú con đi lễ. Cha hơi nhíu mày, sao kéo nhau đi đông quá… Nhớ ra, có lần mái ấm đi thuê nhà, bà chủ vừa biết là ông linh mục nuôi con nít bị HIV là quét thẳng ra ngoài cửa. Người ta chưa quen, và còn rất sợ hãi khi tiếp cận.

60 em nhỏ, đa phần là mồ côi cả cha lẫn mẹ và bị họ hàng bỏ rơi được cưu mang. Mỗi em có một hộp thuốc riêng, chế độ chăm sóc riêng và những lời nguyện cầu riêng.

Gió vẫn rất mát. Có một cái cảm giác kỳ lạ len lỏi trong người. Những khi ghé chỗ này, chỗ kia làm gì đó cho các em nhỏ, luôn có một niềm vui là đang cùng các em lớn lên, nuôi nấng những tia hi vọng. Còn ở đây, các em như những cây đèn cầy yếu ớt, rồi sẽ đến ngày… “Những ngày còn lại là rất quý, và chúng ta không đầu hàng số phận…” – hình như ông cha còn rất trẻ, đồng hương Đà Lạt, giảng rất hay này nói câu gì đó nhiều tình cảm hơn, nhưng mình không nhớ hết.

31.1, cha Toại sẽ làm một chương trình hội tết cho các em nhỏ và những ai mang trong người virus HIV. Làm một bữa cơm ngày cuối năm cho những con người bất hạnh. 14.000 đồng một suất cơm, có bạn bè nào góp thêm một bàn tay không…

Luân
@ những ai muốn ghé qua: mái ấm Mai Tâm, đi vô hẻm nhà thờ Fatima Bình Triệu (bên cạnh đại học luật), vô một xí thì bên trái có cái hẻm to to ghi tên công ty gì đó, quẹo vô, đi một đoạn thấy cái nhà màu hồng cao cao thì đó là Mai Tâm. Bạn nào cần số cha Toại thì nhắn tin cho Bung ( hay nhắn chị Bung cũng được) sẽ nhắn cho các bạn nhé.

Cám ơn mọi người.

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in Từ thiện. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Ngôi nhà "drop – in"

  1. nhan bi nói:

    Chị Bung cho em số cha Toại với, em muốn đến để chia sẻ phần nào khả năng của mình trong mùa Chay và Phục Sinh.
    Cám ơn chị nhiều.
    Số của em, 0938943949 (Trung Nhân)

  2. Bobo nói:

    Đã nhắn số Cha Toại cho Nhân rồi nhé.Chúc Nhân & gia đình luôn tràn đầy ơn Chúa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s