Ba đi vắng

Biết tin ba sẽ đi vắng đến 9 ngày,mẹ hớn hở dữ lắm ( mà hổng dám biểu lộ ra thôi à).Lâu lắm ba mới vắng nhà,mẹ lên kế hoạch thêu thùa,đan móc kín cả ngày luôn.Hi hi,không có ba ở nhà,nghĩa là mẹ có thể đan móc bất cứ lúc nào mẹ thích.Mẹ có thể móc mà không cần ăn trưa.Buổi tối mẹ có thể cho Wi đi ngủ xong thì mò dậy móc.Đan móc thêu thùa tới sáng luôn cũng không có ai phàn nàn.Mẹ với Wi sẽ tha hồ ăn pizza hay KFC mà không sợ ai càu nhàu là mấy thứ dầu mỡ đó chả có gì ngon.Hi hi…
Nhưng sự thật đã không diễn ra như mẹ nghĩ.Ngày đầu tiên sau khi ba lên đường,mẹ chở Wi đi chơi thỏa thích.Về tới nhà tắm rửa xong thì mẹ loay hoay dọn dẹp.Mẹ giật mình khi thấy Wi tự nhiên lủi vô chỗ Wi ngủ,ôm bò khóc thút thít.Mẹ lật đật hỏi sao WI khóc,vậy là Wi òa lên rồi bảo là con nhớ ba.Mẹ phải dỗ lâu lắm,rồi kể chuyện cho Wi nghe.Bảo rằng con trai không được khóc nhè.Ngày thứ hai sau khi ba đi,Wi đi học về ăn cơm tắm rửa xong thì chơi lego.Wi vừa chơi mà nước mắt chảy ướt hết 1 bên má.Mẹ vội vàng lau nước mắt cho Wi,Wi bảo tại chon nhớ ba nên chảy nước mắt,không phải con khóc nhè.
Lâu lắm ba mới đi xa,mẹ còn tưởng 2 mẹ con sẽ tha hồ đi chơi,mẹ tha hồ làm những thứ mẹ thích mà ba không thích.Nhưng mà không phải.Mẹ cũng tưởng là mẹ sẽ nhớ ba in ít thôi,nhưng cũng không phải.Vì Wi luôn làm mẹ nhớ ba.Lúc 2 mẹ con ăn cơm,Wi hỏi giờ này ba ăn cơm chưa.Ba đi rồi ai nấu cơm cho ba ăn.Lúc Wi đi ngủ,Wi lại hỏi giờ này ba ngủ chưa.Ba không đem theo mền gối lấy gì ba ngủ.Mẹ ép cà rốt cho Wi uống,Wi dặn mẹ nhớ để phần ba,vì món này ba cũng thích uống.Và thiệt là ngộ khi mẹ & Wi đã không ăn pizza,không ăn KFC mà ngày nào mẹ cũng loay hoay nấu cơm.Mâm cơm dọn lên toàn những món ba thích ăn.Mẹ phát hiện ra rằng thì ra ba quan trọng với mẹ con mình biết bao nhiêu.Không có ba ở nhà,cả mẹ & Wi buồn hiu.
Mấy buổi trưa mẹ hẹn hò với bạn bè của mẹ,mẹ cũng tưởng là mẹ sẽ tha hồ 8,8 tới khi nào đi đón Wi thì thôi.Nhưng sao nửa chừng thì lại muốn về nhà.Để dọn dẹp nhà cửa,để nấu cơm,để ép trái cây cho vô tủ lạnh rồi đi đón Wi.
Không có ba ở nhà,mọi việc vẫn không có gì thay đổi.Thói quen của mẹ & Wi cũng không thay đổi.Chỉ có 1 thứ thay đổi là Wi nhắc ba nhiều,Wi nhớ ba nhiều làm mẹ cũng nhớ theo…

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in gia đình. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Ba đi vắng

  1. Ruby/Quỳnh nói:

    hehe, chị làm em nhớ đến một bài thơ, gì ấy nhỉ?…. “con nhớ anh làm em muốn khóc”… ??? (hizz, khô cằn sỏi đá như em chỉ nhớ mang mang được đến thế thôi ạ … =.= )

    Mà theo như bài thơ đó thì có một kinh nghiệm như thế này: Lần sau chị nói ba Wi để một chiếc áo còn hơi ba ở nhà cho Wi ôm nhá ^^

    Hị hị …..

  2. Tom+Tit nói:

    …Làm người ta xúc xích động đậy đây này… Vì người ta cũng vậy… chỉ khác là: nhà cửa bày bừa đồ hàng tùm lum hết cả, vì tới chiều về không có ai la mà mình lo dọn!😛

  3. Tanya nói:

    2 mẹ con đừng buồn nhé, vài ngày nữa là daddy về nè. Hôm gặp anh Cường ở San Francisco thì anh cũng kể là Wi ôm con bò buồn hiu và nói là nhớ ba quá…làm chị cũng thấy tội nghiệp. Nhớ mấy lần trước chị đi làm bên Boston mấy ngày cũng nhớ Annie dễ sợ, ngày nào cũng phone về coi 2 bố con làm gì…giờ mà trong office kêu đi là rầu, cũng may là lâu lâu mới đi 1 lần…hihihi….Kiwi vui vẻ đi nhé, đến khi ba về là sẽ có cả đống quà đó :))

  4. tâm tình nhẹ nhàng, ba Wi mà đọc được cái này thì xúc động phải biết nhỉ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s