Tùng dinh dinh

Ngày xưa,mỗi lần nghe tiếng trống múa lân tùng dinh dinh,nghe bài hát tùng dinh dinh là mẹ với cậu Bung rộn ràng lắm.Vì bà ngoại đặc biệt thích trung thu,nên trung thu luôn là dịp bà ngoại làm nhiều đồ ăn ngon,đan áo len,mua lồng đèn … và bận rộn đến mấy thì ông bà ngoại luôn dẫn mẹ & cậu Bung đi chơi.Nhưng rồi cũng vào dịp trung thu cách đây đúng 20 năm,bà ngoại không đón trung thu với cả nhà nữa,mà bà ngoại biến thành 1 ngôi sao ở trên trời cao, ngắm mẹ & cậu Bung rước đèn đón trung thu “1 mình”.Từ đó,mẹ không còn thích ngày trung thu nữa.
Nhưng từ khi có Wi,mẹ lại rộn ràng mỗi khi gần tới trung thu.Mẹ lại bắt chước bà ngoại đan áo len cho Wi.Bánh kẹo thì bây giờ không thiếu thứ gì,vừa ngon vừa đẹp,nên mẹ không phải lọ mọ làm như bà ngoại ngày xưa nữa.Nhưng trung thu ngày xưa hay bây giờ đều không thể thiếu lồng đèn.Nên việc đi mua lồng đèn cho Wi khiến cả ba & mẹ đều cực kỳ thích thú.
Ở Sài Gòn có hẳn 1 phố chuyên bán lồng đèn.Vì vậy mà mua lồng đèn thì phải đi tới đó mới đúng điệu nha.

Cả dãy phố sáng rực,lung linh,đầy màu sắc


Mẹ vẫn có cảm tình đặc biệt với các loại lồng đèn dán giấy kính truyền thống,nhưng loại lồng đèn này nằm ở 1 góc,rất khiêm tốn so với các loại lồng đèn TQ màu sắc sặc sỡ,đủ mọi hình dáng từ siêu nhân Gao đến Ben 10 đến các loại xe tăng,máy bay đủ kiểu,lại xài pin tiện lợi & phát ra âm thanh ồn ào nhặng xị.


Lồng đèn giấy này hình như cũng xuất xứ TQ,nhưng nhìn dễ chịu hơn,đẹp mắt hơn


Nhìn đèn kéo quân mẹ nhớ ông ngoại quá.Ngày xưa ông ngoại làm đèn kéo quân vừa to vừa đẹp.Mà không chỉ đèn kéo quân,bất cứ đồ chơi nào ông ngoại làm cho mẹ & cậu Bung đều đẹp & độc đáo – niềm tự hào suốt cả thời trẻ con của mẹ & cậu Bung.

Tuổi thơ của ba trôi qua với nhiều mồ hôi & nhọc nhằn của bà nội,nên đồ chơi của ba hầu hết là ba tự làm lấy.Ba chưa bao giờ có được 1 cái lồng đèn,trung thu của ba ngày xưa chỉ có đuốc làm từ lon sữa bò,& những dây bìm bìm được ngâm dầu lửa để bắn lồng đèn của người ta ( điều này rất đáng để bị đét đít à nha).Vì vậy mà dẫn Wi đi chọn lồng đèn với ba cũng có ý ghĩa vô cùng đặc biệt.



2 tấm ảnh này là do cô Huyền,1 tay săn ảnh tình cờ quen biết chụp.Mẹ lăng xăng làm quen nên cô đã email cho mẹ.Dễ thương hông nè ?


Về tới nhà thì Wi lập tức đòi ba cắm đèn cầy,tắt hết đèn để Wi xách lồng đèn đi vòng vòng

Trung thu của Wi chắc chắn là đầy đủ hơn ba mẹ & cậu Bung ngày xưa,có điều chắc không vui bằng.Nhưng nhìn Wi,mẹ như thấy hình ảnh của mẹ ngày xưa – thích lồng đèn,thích đèn cầy,thích ngắm nhìn những cái bóng nhảy múa trên tường và mẹ thấy mình hạnh phúc …

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in kiwi. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Tùng dinh dinh

  1. Y&M nói:

    Nhớ Trung thu quá!
    Wi cho bác mượn chiếc lồng đèn điiiiiiiiiii!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s