Sự tích hoa dã quỳ

Tự nhiên nhớ Đà Lạt,nhớ mấy đồi quỳ vàng rực mùa Noel,post lại truyện ngắn sến rện viết từ lâu lắm rồi.

1. Luân xuống xe, hít vào một hơi dài khoan khoái. Cái không khí mát lạnh và trong lành của xứ sở sương mù này thật dễ chịu. Luân đã đến đây vài lần, nhưng những lần trước anh chỉ đến với tư cách là khách du lịch. Còn lần này Luân sẽ ở lại đây vài tháng để nghiên cứu về sự sinh trưởng của các loài hoa ôn đới cho đề án tốt nghiệp của mình.
Xốc lại balô trên vai, Luân vừa đi vừa huýt sáo . Đà Lạt những ngày mùa đông lạnh và đẹp. Thành phố này luôn mang lại cho anh cảm giác bình yên và nhẹ nhàng.
2. Luân bước dọc xuống một con dốc … một bên dốc là hàng thông cao vút, bên kia là những bụi mắt nai xinh xắn .Nhà của giáo sư Tùng nằm ở cuối dốc .Đó là một ngôi nhà nhỏ, quanh nhà trồng rất nhiều những giống hoa lạ mà giáo sư Tùng mang về sau những chuyến công tác nước ngoài. Luân sẽ ở đây để giáo sư Tùng hướng dẫn cho anh làm đề án tốt nghiệp. Vợ giáo sư Tùng là một người phụ nữ cởi mở và vui tính, bà xếp cho anh một căn phòng có cửa sổ nhìn ra vườn bắp cải … Luân đặt balô lên bàn rồi bước ra mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào phòng làm anh cảm thấy khoan khoái sau chuyến đi dài … Luân nhìn lên phía ngọn đồi, nắng chiều nhả xuống mặt đất những sợi tơ vàng nhạt … những bông hoa vàng rực trên đồi nhìn từ xa trông như những ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đám lá xanh …phía chân trời một vài cánh én nhẹ nhàng lượn …
Một buổi chiều mùa đông êm ả …
3. Làm việc với giáo sư Tùng thật là thích. Ông luôn nhiệt tình hướng dẫn cho Luân mọi thứ. Dường như không có loài hoa nào mà ông không biết tên, ông còn có thể kể vanh vách sự tích của các loài hoa một cách mạch lạc nữa.
Từ bé, Luân đã rất yêu hoa. Mỗi loài hoa có một tiếng nói và bí ẩn của riêng chúng. Khám phá được thế giới của các loài hoa là một điều vô cùng thú vị. Hoa forget me not mang trong mình một câu chuyện tình cảm động, hoa pensée là phương tiện bày tỏ tình cảm của lứa tuổi mộng mơ, hoa
lan tượng trưng cho lòng chung thủy, hoa cúc vạn thọ lại là biểu tượng của lòng hiếu thảo …
4. Một tuần sau đó, Luân mới có thời gian đi dạo và khám phá xung quanh. Những bông hoa vàng rực trên ngọn đồi xa xa làm Luân chú ý. Anh phải băng qua vườn bắp cải, thêm hai vườn cà rốt rồi leo lên một con dốc đứng sựng mới tới được ngọn đồi . Những bông hoa này Luân đã thấy đâu đó trong sách báo, những cánh hoa thon dài mảnh mai, nhụy hoa màu nâu đen, cành hoa thẳng đứng, những khóm lá xanh rì bao bọc xung quanh … nhưng dường như chẳng ai trồng và Luân cũng chẳng thấy ai cắm loại hoa này. Luân đang ngẩn ra thích thú với màu vàng của loài hoa dại này thì sau lưng anh nghe tiếng bước chân … anh quay lại và bắt gặp một cô bé tóc thắt bím nhí nhảnh, đôi mắt đen lay láy …cô bé cười thật tươi : “ Anh mới tới đây ở hả ?”. Luân gật đầu và hỏi : “Bé đi đâu vậy ?”. Cô bé vừa nhanh nhẹn cắt những cành hoa vàng vừa trả lời “ em cắt bông về cho chị hai cắm, chị hai thích bông này lắm nhưng mỗi năm nó chỉ nở vào mùa đông thôi.” Luân ngạc nhiên hỏi lại “hoa này là hoa gì vậy bé?”. Cô bé lúc lắc hai bím tóc : “ bông dã quỳ đó anh, nhiều người còn gọi là bông hướng dương dại vì nhìn nó cũng hơi giống hướng dương. Mà lạ lắm nha, cứ mỗi lần thấy hoa nở là biết gần tới Noel, rồi hoa tàn – hoa nở lại một lần nữa là tới Tết. Anh thấy bông này đẹp vậy chứ không có ai cắm bông này đâu ngoại trừ chị hai em”.
Luân mỉm cười, “dã quỳ”, cái tên hoa cũng lạ lạ … trên đường trở về nhà giáo sư Tùng, Luân vừa đi vừa nghĩ về loại hoa dại có cái tên ấn tượng và hai chị em cô bé có sở thích cũng kỳ lạ.
5. Thời gian sau đó, mãi mê với công việc cấy ghép cathleya, một giống lan có xuất xứ từ Châu Âu, Luân quên bẳng đồi hoa dã quỳ và cô bé tóc bím nhí nhảnh hôm nào.
Trước khi Luân về lại thành phố hai ngày, anh lại lửng thửng lên đồi hoa dã quỳ, những bông hoa vẫn vàng rực như hôm nào anh đến. Anh nấn ná trên đồi cố ý chờ cô bé tóc bím. Mãi đến lúc mặt trời gần đi ngủ, cô bé mới nhảy chân sáo lên đồi … nhưng trông cô bé có vẻ buồn buồn … Luân giúp cô bé hái hoa, và thắc mắc “ bé ơi, sao chị hai em không cùng đi hái hoa mà bé đi một mình vậy ?”. Cô bé buồn buồn trả lời : “ chị hai bệnh rồi anh ơi, bác sĩ nói chắc chị không qua khỏi tháng này”, nói rồi cô bé thút thít khóc. “ thôi chào anh, em phải về phụ mẹ cho chị hai ăn chiều”, nói rồi cô bé cầm bó hoa tất tả chạy đi.
Lần nào gặp cô bé tóc bím này Luân cũng toàn nghe được những chuyện lạ lùng. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Luân theo giáo sư Tùng ra vườn lan và mang thắc mắc về chị em cô bé hỏi ông.
“Ừ, Quỳ ấy mà. Nhà con bé ở bên kia đồi. Trước đây nó làm y tá, mát tay lắm. Đêm hôm có ai đau ốm, bệnh hoạn gì cứ gõ cửa là nó tất tả chạy đi giúp. Quỳ cũng hay sang đây chơi với cô, thỉnh thoảng thì ngắm mấy giống hoa thầy mới ươm được.Có lần thầy bị cao huyết áp đột ngột, không có con bé Quỳ thì thầy đã ra người thiên cổ từ lâu rồi. Con bé cũng hay hỏi thầy sự tích của hoa dã quỳ, thứ hoa dại mọc đầy trên đồi sau nhà đấy. Nhưng đã nói là hoa dại, làm gì có sự tích để mà kể chứ. Rồi một lần đi công tác ở huyện về, da con bé xanh mướt, tóc cứ rụng dần … nghe đâu nó bị di chứng của chất độc màu da cam từ bố của nó, bác thương binh vẫn đi bỏ báo hàng ngày đó thôi … Tội nghiệp, ông bà bên ấy bán hết vườn tược để chạy chữa cho con bé mà vẫn không khỏi …”.
Luân nhìn mông lung về phía xa. Thành phố cao nguyên buổi tối tĩnh lặng, những vì sao đêm nhấp nháy, ngọn đèn đường bên ngoài tỏa xuống ánh sáng vàng ấm áp mà sao Luân cứ thấy nao lòng, mình có thể làm gì để giúp cô gái ấy được không ! Cô gái mà Luân chưa hề biết mặt , cũng chưa từng một lần nói chuyện …
Khuya đó, Luân ngồi rất lâu bên chồng sách vở, tài liệu. Anh muốn thử tìm hiểu xem tại sao cô gái lạ kia lại thích hoa dã quỳ đến thế … hình như Luân đã đọc được ở đâu đó rằng hoa dã quỳ tượng trưng cho những mặt trời bé con soi đường cho những kẻ đi lạc tìm thấy lối về, những mặt trời bé con ấm áp xua đi cái lạnh của những ngày mùa đông u ám, những bông hoa nhỏ bé, giản dị mà kiêu sa …
6. Ngày cuối cùng ở lại Đà Lạt, Luân lại đi lên ngọn đồi có những bông hoa dã quỳ, màu vàng của hoa rực lên trong nắng sớm , vài giọt sương mai vẫn còn đọng trên cánh hoa … Luân hái vài cành rồi đi xuống đồi , anh bước chầm chậm trên con đường lát những viên đá xanh, lưỡng lự không biết mình đến nhà Quỳ có phải quá đường đột không … nhưng thật lòng anh muốn làm một chút gì đó để giúp cô … Luân đứng tần ngần trước cửa nhà Quỳ một lúc lâu, khóm coquelicot trước nhà khẽ rung rinh trong gió … Nhà Quỳ đã khóa cửa … Người hàng xóm bảo gia đình cô đã đưa cô đi thành phố chữa bệnh từ tối hôm trước … Luân đặt hoa lên bệ cửa sổ rồi quay về, tự dưng anh cảm thấy lòng mình sao trống trải quá …và thầm cầu chúc cô gái mình chưa kịp biết mặt dù ở bất cứ nơi nào vẫn luôn được bình yên …
Chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng Luân đã cảm thấy mình gắn bó với thành phố cao nguyên xinh đẹp này … Thành phố của hoa, của sương mù và của những con người đôn hậu.
Đề án tốt nghiệp của Luân đã hoàn tất, Luân đã giải mã được rất nhiều những bí ẩn của các loài hoa ở thành phố này . Chỉ có một điều làm Luân cảm thấy day dứt, dã quỳ – loài hoa vẫn còn bí ẩn đối với Luân và cô gái mang tên loài hoa ấy. Cô gái có một trái tim nhân hậu mà Luân chưa làm được gì để giúp cô.
Nhất định Luân sẽ còn trở lại thành phố này, bởi anh luôn tin rằng mình là người có duyên với các loài hoa. Và với Quỳ cũng thế, anh thầm mong cô sẽ hết bệnh, sẽ quay về … để anh sẽ có cơ hội làm quen với cô, để anh kể cho cô nghe sự tích về hoa dã quỳ.
Hôm sau, trong hành trang của Luân khi trở về thành phố còn có một nhánh hoa dã quỳ khô, và những dòng nhật ký viết dở :
“ Ngày … tháng … năm …
Sự tích hoa dã quỳ …”

About Bobo

đan móc, may vá ...
This entry was posted in linh tinh. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Sự tích hoa dã quỳ

  1. hansnow nói:

    Hi…Ban lam minh nho Dalat qua…Dalat la tat ca nhung dieu dep nhat cua minh do..!!!

  2. Dã Quỳ... nói:

    nhớ dã quỳ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s